Hứa Từ sửng sốt nhìn Đại Hoàng tử. Chẳng phải Đại Hoàng Tử đến đây để tính sổ sao? Sao lại thành mời hợp tấu rồi? Nhưng chỉ lát sau, hai mắt hắn liền sáng rực. Bộ dạng như được giác ngộ:
“ Ta hiểu, ta đã hiểu. Nếu Hàn tiểu thư vào cung thì xem như bước vào địa bàn của Đại Hoàng Tử rồi. Hơn nữa vào cung luyện cầm thì Hàn tướng quân sẽ không có mặt, hành sự dễ dàng hơn nhiều. Cao! Chiêu này thật là cao minh a. Đúng là Đại Hoàng Tử có khác, báo thù cũng có kế hoạch tỉ mỉ như vậy “ - Hứa Từ dùng ánh mắt sùng bái nhìn Hiên Viên Lãng
Bên này, Hàn Mặc cười khẽ, rồi trả lời đầy thâm ý:
“ Đại Hoàng Tử nổi tiếng tài hoa hơn người. Riêng về cầm nghệ, ngài được các nhạc sư trong cung nhận xét đã đạt tới trình độ người khúc hợp nhất. Vậy mà vẫn biết tới chút cầm kỹ nhỏ nhoi của nữ nhi nhà thần. Thật là vinh hạnh cho Băng Nhi “
Hiên Viên Lãng biết trong lòng Hàn Mặc nghĩ gì, vì vậy liền nói:
“ Hàn tướng quân không cần đa nghi. Vào năm trước, ta có đến Bình An Tự thắp hương. Sau đó, ta đi dạo ở hậu sơn mới vô tình gặp được vị công tử đang đánh đàn. Tiếng đàn trầm bổng, du dương như ru hồn người khiến ta nhận ra núi cao còn có núi cao hơn. Lúc ấy, ta có đến kết bạn mong được giao lưu cầm nghệ nhưng lại bị từ chối. Vì cầm kỹ của vị công tử ấy để lại cho ta ấn tượng rất sâu sắc. Nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-hoang-hau-vi-ton/1522597/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.