Sau khi tiễn Hiên Viên Lãng hồi cung, Hàn Phong Vân lập tức gọi quản gia vào căn dặn:
“ Nam thúc, đem lí lịch của tất cả người hầu trong nhà tra lại một lần cho ta. Nếu thấy có người nào khả nghi lập tức trình báo “
Nam thúc thấy thần sắc Nhị thiếu gia ngưng trọng liền biết có chuyện, nhanh nhảu đáp:
“ Vâng, Nhị thiếu gia “ - Nói xong Nam thúc nhanh chóng lui ra ngoài an bày mọi chuyện.
Hàn Phong Vũ thấy vậy cười khẽ:
“ Nhị đệ, ngươi lo xa rồi. Ban nãy, Đại hoàng tử đã nói hắn biết Băng Nhi có thể đánh đàn vì gặp muội ấy ở Bình An Tự rồi mà “
Hàn Phong Vân nghiêm mặt:
“ Đại ca, cẩn tắc vô ưu “
Hàn Phong Vũ biết tính tình Nhị đệ vốn cẩn thận. Nhất là chuyện này lại liên quan đến muội muội, nên hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Hàn Mặc ngồi trên ghế chủ vị có chút trầm tư. Hắn bèn quay sang hỏi Hàn Băng Băng:
“ Băng Nhi, năm ngoái con có gặp qua Đại hoàng tử ở Bình An Tự không? “
Hàn Băng Băng nghe cha hỏi không trả lời ngay. Nàng suy nghĩ một chút rồi gật đầu:
“ Đúng vậy thưa cha, nếu tên sắc lang đó không nhắc thì con cũng đã quên rồi “
Hàn Mặc cười khổ:
“ Băng Nhi, đó là Đại hoàng tử. Con không thể gọi ngài ấy là sắc lang được “
Hàn Băng Băng có chút không phục nói:
“ Nhưng mà hôm qua hắn đã... “ - Nói đến đây mặt tiểu cô nương liền đỏ lên. Hai gò má phớt hồng nhìn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-hoang-hau-vi-ton/1522602/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.