Ngay giữa ban ngày cư nhiên có người muốn ám sát Ân đế.
Đám người Ân đế cả kinh, Bách Lý Hiên lúc này liền rút kiếm muốn đuổi theo lại bị Ân đế ngăn cản.
"Không cần đuổi theo, đối phương chỉ là muốn thử xem võ công của ta như thế nào, cũng không phải thật sự muốn lấy mạng của ta, bằng không sẽ không phải là một cái phi tiêu đơn giản như vậy." Ân đế nói.
Sắc mặt Thượng Quan Tử Ngọc có chút sốt ruột, kéo tay Ân đế trên dưới cẩn thận đánh giá một phen, thấy hắn lông tóc không bị thương mới có chút yên lòng.
Thượng Quan Mặc khẽ nhíu mày nói "Đối phương đến cùng là loại người nào mà ban ngày ban mặc dám phóng ám khí đả thương người. Các ngươi vẫn là nên mau chóng hồi cung đi thôi, lưu lại bên ngoài rất nguy hiểm."
"Không vội!" Ân đế vân đạm phong kinh nói "Ta ngược lại muốn biết đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào, ta ở lại bên ngoài thì đối phương mới dễ dàng tìm được cơ hội ra tay, không phải sao?"
Thượng Quan Tử Ngọc không tán đồng lắc lắc đầu "Không được, rất nguy hiểm! Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, chúng ta vẫn nên hồi cung đi thôi."
Ân đế thân thủ vuốt vuốt tay y, tỏ vẻ an ủi, ôn hòa nói "Tử Ngọc không cần lo lắng, ta có thể bảo hộ chính mình, thêm nữa cũng có Bách Lý Hiên ở đây với ta mà. Nếu không biết rõ ràng đối phương là người phương nào thì dù chúng ta có hồi cung cũng không an toàn, không bằng lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-hoang-hau-vi-ton/1522651/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.