“…” Lăng Tây Thành lạnh cả người. Anh nghĩ thầm, đây là cách Lê Mặc trả thù anh sao? Trả thù việc mình từng không công bằng với em ấy? Nhưng cũng phải thôi, lúc trước chính anh gây ra nhiều việc đốn mạt như vậy, nếu như làm thế này có thể khiến Lê Mặc thoải mái, thì anh cảm thấy không sao cả. Nhìn gương mặt Lê Mặc, Lăng Tây Thành có cảm giác như sức lực toàn thân đều biến mất, anh vô lực tựa vào lưng ghế tùy ý cậu đùa nghịch.
Lê Mặc nhìn anh tỏ vẻ cam chịu, bất đắc dĩ thở dài, cậu tháo cà-vạt trên tay anh ra: “Rốt cuộc trong đầu anh chứa cái gì vậy hả? Sao chẳng chút hữu dụng thế này?” Hung hăn cắn một cái thật mạnh lên cần cổ của anh, Lê Mặc cố định đầu anh đối diện với cậu.
“A?” Lăng Tây Thành nhìn Lê Mặc như người mất hồn, hai tay vừa được tự do của anh bất giác ôm lấy thắt lưng cậu.
Thấy bộ dáng như đã chịu qua một trận đả kích lớn của Lăng Tây Thành, Lê Mặc ghìm lòng không được muốn đùa với anh. Đầu óc anh đôi khi cứ như trẻ con, một phen hành động của mình vừa rồi không biết lại bị anh bổ não thành kịch bản ngược luyến tàn tâm nào rồi, nhớ tới bức thư đầy cẩu huyết kia, Lê Mặc nhìn không được tát anh thêm một cái. Đứng dậy mở túi tài liệu trên bàn ra, Lê Mặc cầm lá thư đưa đến trước mặt anh: “Nói nghe chút đi! Thứ ngoạn ý này anh viết mất bao lâu vậy?”
“Không lâu.” Nhìn thấy lá thư, Lăng Tây Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-hoi-dao-ly-hon-tien-tro-lai-truoc-khi-ly-hon/49671/chuong-64-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.