Lê Huyền ngồi một uống rượu một mình ở Lam Điệu, đầu óc anh trống rỗng. Đến tận hôm nay anh mới biết hai mươi mấy năm nay cuộc sống của anh toàn là dối trá. Tình cảm cha mẹ lạnh nhạt dần không phải vì cha anh không chung thủy, mà vì mẹ anh biết việc cha anh hại chết đứa con nhỏ dại của mình, hơn nữa còn nhẫn tâm muốn giết bà, cho nên mới trở nên ngày càng đề phòng. Sau khi mẹ anh mất, anh vẫn luôn tin tưởng những lời cha anh nói trong thư phòng rằng ông muốn đem Lê gia giao lại cho anh, nhưng tất cả chỉ là một hồi âm mưu để anh gánh tội thay ông. Trách không được cha anh lại cho phép anh nhúng tay vào mảng vận chuyển đường thủy, hóa ra Lê gia muốn giúp Trịnh gia buôn lậu một số thứ. Ha ha, Lê Huyền cười đầy mỉa mai, anh rót đầy chén rồi uống cạn một hơi.
Còn chuyện của Lê Mặc, Lê Huyền không biết nên đối mặt với cậu như thế nào, dù sao đó cũng là đứa em mà anh cưng chiều hơn 20 năm nay. Nhưng bi kịch cả mẹ và em trai anh cố tình lại bắt nguồn từ cậu. Nhìn mặt dây chuyền mặc ngọc trên tay, Lê Huyền một lần lại một lần tự nhắc nhở bản thân, Lê Mặc không hề liên quan gì đến việc đó, khi ấy cậu cùng lắm chỉ là một đứa trẻ, thế nhưng cái chết của mẹ cùng em trai vẫn lên tục cứa sâu vào vết thương lòng của anh, tưởng chừng như mỗi một lần anh hít thở đều mang đến đau đớn tột cùng.
Lê Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-hoi-dao-ly-hon-tien-tro-lai-truoc-khi-ly-hon/49682/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.