“Tiểu Trăn ở cùng anh?” Giang Vũ bất thiện nói.
“Tôi không đến nỗi hãm hại anh em của mình”
“Anh em?” Giang Vũ cười gằn, “Sẽ không sao? Nếu anh và Tiểu Trăn không làm ra chuyện đó, tôi sẽ bị ép đến mức như thế này ư?”
“…” Lý Hách trần mặc một hồi, “Lúc đó tôi chưa biết cậu là em trai tôi.”
“Ha ha, là do không biết a…” Giang Vũ cười lạnh, “Tiểu Trăn đâu, đưa điện thoại cho em ấy.”
Lý Hách mặc kệ sắc mặc đen xì của Tạ Trăn, trực tiếp nhét di động vào tay cậu ta: “Anh không cần nói nữa, tôi có chuyện muốn nói với Tiểu Trăn.”
Tạ Trăn bất đắc dĩ đáp một tiếng: “A lô.”
Giang Vũ nghe được giọng của Tạ Trăn, kích động nói: “Tiểu Trăn, em không sao chứ! Lý Hách có làm gì em không?”
Tạ Trăn nhíu nhíu mày: “Tôi thì có chuyện gì? Anh hy vọng tôi gặp chuyện chắc!” Không chờ Giang Vũ trả lời, Tạ Trăn đã nói tiếp “Người muốn gọi điện thoại là anh ấy, anh đừng làm phiền tôi nữa.” Lời chưa nói hết, Tạ Trăn đã đem di động nhét lại vào tay Lý Hách, sau đó quay đầu đi ra ngoài.
“Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói, quen biết nhiều năm, tôi biết cậu không phải người không hiểu chuyện.”
“Nói.” Giang Vũ xoa xoa huyệt thái dương, gần đây thật lắm phiền phức.
***
Lý Hách đúng là người nói được thì làm được. Buổi tối, chỉ cần y trở về nhà đều sẽ vào căn phòng nhốt Hàn Hy, không nói không rằng cởi quần áo, dày vò hắn đến mức ngất xỉu mới rời đi, cũng chưa từng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-hop-phap-tinh-nhan/1951934/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.