Lý Hách mặt đầy phẫn nộ xông vào phòng, Hàn Hy vẫn chưa kịp phản ứng ngồi trên giường, sững sờ nhìn Lý Hách quay lại.
“Rầm!” Lý Hách không nói một lời, nắm lấy cái ghế dựa đập về phía Hàn Hy. Hàn Hy theo bản năng nghiêng người tránh đi.
“Cậu còn dám trốn?” Dáng vẻ tươi cười lúc này của Lý Hách vô cùng quái dị, một mặt thì cười, một mặt lại tiến đến gần, vung tay tát mạnh lên mặt Hàn Hy.
Trên má Hàn Hy lập tức cảm nhận được sự bỏng rát, trong miệng cũng xông lên mùi mắt nhàn nhạt. Lý Hách nhìn bộ dạng chật vật của Hàn Hy, lửa trong lòng không giảm mà càng bốc lên ngùn ngụt, không chờ Hàn Hy cử động, lại vung ra một cái tát.
“Tôi chọc giận anh à?” Hàn Hy cảm thấy vô cùng khổ sở, vô cớ bị đánh, hơi nóng bóc lên đầu, đột nhiên có thêm vài phần dũng cảm. Hàn Hy trừng mắt nhìn Lý Hách, giận dữ rống lên một câu.
“Ha ha …” Lý Hách không nói gì chỉ cười lạnh, Hàn Hy còn không rõ nguyên nhân? Y lạnh lùng lại đá một cái vào bụng Hàn Hy.
Một cước này tới thật sự quá nhanh, Hàn Hy không kịp che chắn gì, thoáng cái đã ngã ngửa ra giường. Lý Hách cởi quần áo trên người, không để ý Hàn Hy giãy dụa chống cự, ngay lập tức đè lên.
“Mẹ mày, dám ra ngoài phát tao? Cho rằng bám vào thắng khác là có thể thoát?” Lý Hách cởi bỏ giây lưng, trói chặt tay Hàn Hy, xoay người hắn lại, trực tiếp đi vào.
Hàn Hy muốn phản bác, miệng lại bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-hop-phap-tinh-nhan/1951938/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.