Một chiêu lấy bạo chế bạo của Bách Dĩ Phàm rất bất ngờ nên cả phòng bỗng yên lặng.
Nhóm người lớn nhất thời không có phản ứng, Chu Nhạc Dũng run run cầm xấp tiên, theo bản năng muốn khóc to, Tạ Tuế Thần đứng cạnh Bách Dĩ Phàm liếc một cái, Chu Nhạc Dũng câm miệng.
Tạ Tuế Thần ỷ vào trí nhớ tốt, nhẹ nhàng nói: "Cho tiền là đã cho mày mặt mũi rồi.
Còn chưa tính khấu hao đâu.
Cầm tiền đi mua cái mới đi."
Phiên bản gốc từ ba Chu không sai chữ nào.
Mặt ba Chu đỏ bừng, ánh mắt mẹ Chu nhìn Bách Dĩ Phàm và Tạ Tuế Thần đều thay đổi.
Bách Dĩ Phàm thầm bấm like cho Tạ Tuế Thần: "Nói hay lắm."
Vưu Thành đổ thêm ít dầu vào lửa, giả vờ hỏi Trì Đào: "Mặt đau không?"
Trì Đào vốn thật thà liền mờ mịt: "Vì sao lại đau mặt?"
Vưu Thành: "Tôi hỏi sai người, ông không bị đánh mặt mà."
Ba Bách và thầy Trần không nói gì, thầy hiệu phó đành cứu hỏa: "Được rồi, còn ngại chưa đủ ầm ĩ hả! Mấy đứa về lớp học trước đi, phụ huynh ở lại thương lượng!"
Bách Dĩ Phàm chạy đến trước mặt ba Bách: "Ba à, đừng nương tay, cùng lắm thì chuyển trường thôi."
Ba Bách cư nhiên sảng khoái đáp ứng: "Nghe con!"
Vưu Thành mở cửa đi ra, cảm thán: "Phàm Phàm không dễ chọc, rất không dễ chọc."
Trì Đào gật đâu theo: "Tôi thấy lúc giẫm Phàm Phàm dồn rất nhiều sức."
Tạ Tuế Thần chờ Bách Dĩ Phàm đi ra rồi đóng cửa phòng lại: "Ừm, chân không sao chứ?"
Bách Dĩ Phàm: "Tốt vô cùng, eo không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-kha-di-phi-pham/101604/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.