Sau khi bị bắt nạt, Chu Nhạc Dũng cuối cùng cuối cùng cũng được vào trong phòng.
Vừa khóc vừa lôi di động ra gọi về nhà, vừa nói vừa sụt sịt.
Sự tình đến mức này khẳng định không giấu nổi nữa, Vưu Thành bị phái đi gọi giáo viên.
Thế mà dì quản ký túc còn đến sớm hơn, vừa vào đã hô: "Bọn nhóc này, đứa nào vừa nhấc người ra ngoài ban công hả! Dã man thế hả! Khóc cái gì mà khóc?!"
Bách Dĩ Phàm phụt cười.
Tạ Tuế Thần hỏi Bách Dĩ Phàm: "Có tháy choáng hay buồn nôn không?"
Bách Dĩ Phàm che mũi nói: "Không sao, thương ngoài da thôi, tôi có kinh nghiệm rồi."
Tạ Tuế Thần: "Vẫn nên đi phòng y tế đi, hay đi viện luôn."
Bách Dĩ Phàm phản xạ không điều kiện: "Không đi bệnh viện."
Dì quản ký túc đi đến chỗ cậu nói: "Cháu là lớp trưởng đúng không, đến phòng y tế trước đi, mang theo đứa đang khóc kia đi cùng!"
Thế là hai đứa kia dìu Chu Nhạc Dũng, Bách Dĩ Phàm che mũi theo sau đi ra ngoài.
Trên đường gặp thầy Trần với Vưu Thành.
Mặt thầy Trần đen sì, cũng không hỏi gì, chỉ nói: "Đi phòng y tế."
Đến nơi, thầy Trần chỉ để lại mấy người cùng ký túc xá với Bách Dĩ Phàm, những tên còn lại đều bị đuổi đi lên lớp tự học.
Tạ Tuế Thần đứng im, không đi.
Thầy Trần trợn mắt nhìn.
Tạ Tuế Thần: "Thầy, em cũng đánh Chu Nhạc Dũng."
Thầy Trần nhíu mày, y tá vừa thấy có hai người liền hỏi: "Ai khám trước đây?".
truyện đam mỹ
Chu Nhạc Dũng lập tức nói: "Cô ơi, cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-kha-di-phi-pham/101607/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.