(chính ra tui không hiểu tựa của chương này lắm)
Mẹ Bách cảnh giác: "Bút này là bạn gái tặng hả?"
Bách Dĩ Phàm cười ha ha: "Không phải, không phải đâu mẹ."
Mẹ Bách: "Thế là ai tặng? Có phải có con bé nào muốn theo đuổi con không?"
Bách Dĩ Phàm: "Là Tạ Tuế Thần.
Hôm nay hội thao được giải nhất chạy 5000m.
Con trai mẹ bồi chạy theo nên được tặng bút.
Mà tặng bút đại khái để cảm ơn con thôi, tình bạn kéo dài.
Tuyệt đối không phải theo đuổi gì đâu."
Tạ Tuế Thần mà theo đuổi cậu á? Cho dù có chết thêm lần nữa cũng không bao giờ xảy ra nhá.
Bách Dĩ Phàm nhớ tới hành trình đời trước mình theo đuổi con người này, một ngày ba bữa ăn cơm là ba lần thổ lộ.
Ăn thịt là "Em yêu anh", ăn cá thì phải nhắn "Em chọn anh", ăn nấm hương thì sẽ bê hết đồ nghề qua nhà người ta nấu một bữa rồi cùng nhau ăn.
Nếu là ăn khuya thì lại thêm một lần gọi cho người ta thủ thỉ bài thơ, gì mà Quan quan thư cưu, Tại hà chi châu, Khiêm khiêm quân tử, Ta cũng hảo cầu
(Cái chỗ Em Yêu Anh kia nguyên văn là 好耐你 Hǎo nài nǐ, nghe giống hǎo ài nǐ.
Còn mấy câu thơ con cóc kia thì mọi người biết chế từ bài nào rồi nhể)
Cứ thế kiên trì trong một năm mới cảm hóa được đối tượng.
Quả thật là đến mức núi chưa mòn, sông chưa cạn.
Bách Dĩ Phàm tự thấy cảm động với bản thân.
Nhưng mà ngu như vậy thì một lần là đủ rồi.
Bách Dĩ Phàm nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-kha-di-phi-pham/101611/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.