Bách Dĩ Phàm bực mình: "Gọi tôi thì có ích gì, tôi đâu chạy thay ông được."
Trình Dật Hạo nồng nàn đáp: "Nhưng mà tụi mình là bạn thân cơ mà.
Ông nói với mọi người đi, sự thật là từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ đạt yêu cầu khi chạy đường dài mà."
Mọi người:!!!
Cả lớp quay sang nhìn Bách Dĩ Phàm.
Bách Dĩ Phàm:...!Không nhớ rõ thì làm sao giờ????
Bách Dĩ Phàm: "Hay là ông uống nước gluco trước đi nhé?"
Tạ Tuế Thần tiếp lời: "Đại Trình đừng cố quá, có cần người chạy cùng không?"
Trình Dật Hạo tóm chặt Bách Dĩ Phàm, gật đầu lia lịa.
Bách Dĩ Phàm:...!
Cậu bị Trình Dật Hạo kéo đến chỗ báo danh, trong tay vẫn đang cầm bình nước.
Bách Dĩ Phàm bùng cháy: "Vì sao lại là tôi??!!!"
Trình Dật Hạo: "Bởi vì Phàm Phàm nghĩa khí thấu mây xanh, nguyện ý có nạn cùng chịu với tui, đúng không?"
"Tôi không muốn mất mặt với ông thì có!" Bách Dĩ Phàm quay đầu tìm quanh: "Cái người muốn cho ông người chạy cùng đâu rồi!"
Trình Dật Hạo: "Không biết á! Từ khi mới quen Tạ lão đại đến giờ, ngày nào cũng thấy cậu ấy chạy bộ, mưa thì tập thể dục trong phòng! Cậu ấy nhất định chạy rất nhanh, nếu chạy cùng với tôi thì thấy bị áp lực."
Bách Dĩ Phàm:...Thì ra thói quen tập thể dục hàng ngày đã có từ giờ rồi à.
Bách Dĩ Phàm: "Thôi kệ đi."
"Phàm Phàm, ông thật tốt!" Trình Dật Hạo tức thì nhét tờ số báo danh của mình vào tay cậu.
Vải trắng chữ đỏ số to: 022
Bách Dĩ Phàm hỏi: "Kim băng?"
Trình Dật Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-kha-di-phi-pham/101616/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.