Bạn Trình rụt rè nhắc thằng bạn mình: "Phàm Phàm này, máy tính của trường là tự động quay về tình trạng ban đầu khi tắt máy đó..."
Máy nào của trường cũng thế, sau khi mở lên sẽ là cài đặt cơ bản, QQ phải cài lại.
Hơn nữa, máy tính là máy tình mà QQ là QQ, tắt máy cũng không thể làm chữ ký thay đổi được.
Bách Dĩ Phàm:...!
Nghe bảo, đà điểu châu Phi khi gặp nguy hiểm sẽ chôn đầu xuống cát.
Bách Dĩ Phàm làm đà điểu trong nửa phút.
Nửa phút sau, ngẩng lên và bắt đầu suy nghĩ.
Lúc Tạ Tuế Thần thêm bạn thì khả năng mở thông tin cá nhân của mình là bao nhiêu? Có khi lúc thêm bạn lại không xem thông tin cá nhân cũng nên ấy.
Mà đến Trình Dật Hạo còn chú ý tới cơ mà.
Chẳng may Tạ Tuế Thần đọc được thì liệu có be bét lắm không?
Thật là muốn làm đà điểu nữa quá.
Nhưng mà, vô vi thắng hữu vi, vô chiêu thắng hữu chiêu.
Bách Dĩ Phàm: Ta đây vốn là cây ngay không sợ chết đứng, coi như không biết gì hết là được!
Bách Dĩ Phàm cũng không bật lại máy, ngồi nhìn màn hình đen xì mà suy nghĩ.
Đến lúc gần hết giờ, cậu chọt khuỷu tay sang Trình Dật Hạo: "Cho tôi dùng nhờ máy chút."
Trình Dật Hạo ngoan ngoãn nhường chỗ cho thằng bạn.
Bách Dĩ Phàm lên QQ của mình, chấp nhận lời mời kết bạn của Tạ Tuế Thần.
Rồi mở thông tin của người ta ra xe
Số QQ không phải dãy số như Bách Dĩ Phàm từng nhớ, nhưng nick lại giống, chỗ kí tên trống không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-kha-di-phi-pham/101620/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.