Bách Dĩ Phàm muộn phiền đứng dưới tán cây, không thu được kết quả gì.
"Ít nhất thì mày cũng phải nói cho tao lý do đi chứ?" Bách Dĩ Phàm như lên cơn ngốc, đá gốc cây một phát.
Cây lựu phiền không chịu nổi nên quyết định thưởng cho cậu một con sâu lông màu vàng đen.
Một con sâu béo tròn toàn lông từ trên tán cây rơi xuống, hạ cánh lên cánh tay Bách Dĩ Phàm, nó cực kỳ vô tội nhá.
Bách Dĩ Phàm nhìn chằm chằm con sâu 3 giây.
Bách Dĩ Phàm: "Á!!!!!!!!!!!!!"
Bách Khả Phi vội phi từ bếp ra, trên tay còn cầm cây kem mới bóc được một nửa.
Bách Khả Phi trợn mắt há mồm hỏi: "Phàm Phàm, em sao vậy?"
"Lải nhải cái gì! Mau qua giúp em." Bách Dĩ Phàm phẩy phẩy tay.
Con sâu đáng thương nương theo đường parabol mà rời khỏi tay cậu.
Trong nháy mắt, Bách Khả Phi trở thành vô tác dụng.
Bách Khả Phi nghĩ nghĩ, tiến tới, nhét kem vào miệng Bách Dĩ Phàm.
Bách Dĩ Phàm:...!
Bách Khả Phi đứng cạnh Bách Dĩ Phàm hỏi: "Trời nóng như này mà không vào nhà hưởng gió quạt lại chạy đứng dưới gốc cây làm gì?"
Bách Dĩ Phàm miếng cắn kem, gãi gãi tay, mặc kệ Bách Khả Phi.
Bách Khả Phi cúi xuống nhìn, trợn tròn mắt.
Tay Bách Dĩ Phàm bị lông của sâu chạm vào nên sưng lên thế mà cậu còn gãi.
Bách Khả Phi là tên khuyết thiếu kỹ năng sống, Bách Dĩ Phàm là tên mù y dược.
Nhưng may mà trước đây cả hai không ít lần bị ngứa vì sâu lông nên bàng môn tà đạo chữa vẫn biết một ít.
Bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-kha-di-phi-pham/101640/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.