"Không phải lớp trưởng phải được cả lớp bầu sao? Chủ nhiệm lớp tự chọn hả!" Chu Nhạc Dũng lòng đầy căm phẫn: "Tiêu chuẩn chọn là gì!"
Tạ Tuế Thần: "Cậu có thể hỏi chủ nhiệm."
"Tao sẽ hỏi!" Chu Nhạc Dũng trợn mắt, quay đầu, dùng giọng địa phương lầm bầm: "Không chừng là đút lót rồi! Làm như người khác đều là kẻ ngu không biết gì ấy."
Bách Dĩ Phàm không nhịn được, trong lòng giơ ngón giữa.
Bách Dĩ Phàm nói luôn: "Đầu to à, mau mau đem quà đi tặng đi.
Đem tặng rồi được chức lớp trưởng đó.
Nhưng mà chẳng may tiêu chuẩn của chủ nhiệm lại là người đẹp trai, khí chất tốt, lễ phép lại thông minh, tình cảm nhiều vậy thì mày thành mất của rồi ha." (Đầu to nguyên văn là Đại Cá Nhi, chỉ người to cao.
Nhưng mình thấy đầu to óc bằng quả nho hợp với tên này hơn.)
"Bách Dĩ Phàm!" Giọng Chu Nhạc Dũng lên quãng tám.
"Hữu lý bất tại thanh cao." Bách Dĩ Phàm ngáp, nhìn nhìn Chu Nhạc Dũng, rồi lại ngó Tạ Tuế Thần, bổ sung: "Tính về chiều cao thì mày cũng thấp hơn nhiều." (Hữu lý bất tại thanh cao: đại khái là lời có lý thì không cần phải nói to ra.
Câu sau so chiều cao vì cả hai đều dùng chữ cao)
Vưu Thành quay mặt đi khụ một tiếng.
Bách Dĩ Phàm quay lại: "Cá mực, ông có sao không? Nhập thu rồi, hay háo đó, nhớ ăn nhiều lê."
Vưu Thành nói: "Sao ông biết biệt danh của tôi?"
Bởi vì tôi biết ông chứ sao.
Sau này ông có quan hệ rất tốt với Tạ Tuế Thần.
Hai chúng ta còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-kha-di-phi-pham/101647/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.