Phó Ngôn Khanh cũng không nói tiếp, chỉ là cúi đầu buồn cười. Triệu Tử Nghiễn vẫn bày ra dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng, nhìn Phó Ngôn Khanh phản ứng như thế, suy đoán trong lòng nàng cũng càng ngày càng rõ ràng. Nói không vui, đó là không thể nào, nhưng vui vẻ qua đi, trong lòng nàng càng thêm chua xót.
Nàng nỗ lực muốn chiếm cứ một vị trí trong trái tim người kia, bởi trên thế gian này, nàng coi trọng nhất chính là Phó Ngôn Khanh. Nếu một ngày nàng phải rời đi trần thế, còn có một người có thể nhớ kỹ dáng vẻ chân thật nhất của nàng, không phải cửu điện hạ, không phải lâu chủ, cũng không phải Triệu Tử Nghiễn, mà là cái kia ẩn giấu ở dưới vô số mặt nạ Triệu Kỳ An.
Thế gian này khó khống chế nhất chính là tình cảm, nàng ban đầu chỉ muốn có thể đi vào thế giới của nàng ấy thôi, nhưng hiện tại nàng lại không chỉ muốn như vậy, cũng không ngờ rằng Phó Ngôn Khanh sẽ dung túng vượt qua tưởng tượng của nàng. Trái tim một mực muốn giấu kín đi, nhưng tận nơi sâu xa lại thổn thức, mong đợi nàng ấy biết được.
Phó Ngôn Khanh rốt cuộc đã nín cười, khi nàng ngẩng đầu lên đã thấy Triệu Tử Nghiễn ánh mắt đau xót nhìn mình, nhất thời tâm trùng xuống: "Nàng làm sao vậy?"
Triệu Tử Nghiễn lập tức nặn lên một tia cười: "Không có việc gì, chỉ là hôm nay thượng triều, cùng thất hoàng tỷ nói mấy câu."
Phó Ngôn Khanh hơi nhướng mày: "Triệu Mặc Tiên lại khi dễ nàng?"
Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-khanh-tam-pho-nghien/2440963/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.