Nhạc Dao nghe xong, mở to con mắt say rượu, khẽ ân một tiếng, sau đó buông Thịnh Vũ ra, bốn phía nhìn quanh một vòng, rồi lại sờ lên hỉ phục chính mình, bất mãn nói: "Nàng nói càn, rõ ràng không phải nằm mơ."
Hiển nhiên nữ nhân say rượu này hoàn toàn không để ý trọng điểm lời của Thịnh Vũ, chỉ đơn thuần xoắn xuýt đây có phải mộng hay không. Thịnh Vũ là lần đầu tiên thấy người yêu của mình say đến như vậy, Nhạc Dao xưa nay rất giỏi về giao tiếp, trong kinh thương chưa từng chịu thua kém, dĩ nhiên tửu lượng không thấp. Hơn nữa chiếu theo thủ đoạn của Nhạc Dao, chỉ có nàng chuốc say người khác, ở đâu chân chính uống qua nhiều như vậy. Nhưng dáng vẻ say rượu của nàng, lời nói mới vừa rồi của nàng, thật sự là đáng yêu chết mất.
Thịnh Vũ nghĩ đến đây liền nhịn không được bật cười, nhưng tiếng cười này rơi vào trong tai Nhạc Dao, liền bị hiểu lầm là trêu đùa, để Nhạc Dao bất mãn chép miệng. Nàng nhìn ngọn nến đong đưa trước mắt, thoáng dao động đầu, suy nghĩ một chút, liền vươn ngón tay mảnh khảnh sờ lên ngọn lửa kia.
Thịnh Vũ nghe Nhạc Dao a một tiếng mà giật mình, thê tử của nàng say đến hồ đồ rồi, nàng vội tiến đến gần đem tay nàng ấy ủng ở trong tay, vội vội vàng vàng nói: "Cho ta nhìn xem!"
Ngón tay bị phỏng đỏ lên, còn nhiễm một chút khói sắc nâu đen từ ánh nến, hiển nhiên là rất đau đấy. Thịnh Vũ trong mắt tràn đầy đau lòng, mau mau thổi thổi, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-khanh-tam-pho-nghien/2441104/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.