Tô Dư nghe vậy liền cắn răng, đứng bất động ở trong điện, không biết hoàng đế muốn nói gì. Tầm mắt hoàng đế dừng ở trên khuôn mặt của nàng, cả hai người đều không có lấy nửa điểm ý cười. Giây lát, hoàng đế nói:" Tô Triệt làm ở cấm quân Đô Úy phủ cũng không tệ."
" Tạ bệ hạ."_ Tô Dư khẽ cúi đầu, lại nghe hoàng đế nói tiếp:" Đi đến ngồi."
Giằng co cũng đã hai mươi mấy ngày -- kỳ thật ở trong mắt Tô Dư cũng không tính là 'giằng co', nàng là thật tâm thật ý muốn tránh hắn. Nhưng lúc này lại không có lý do để cự tuyệt, Tô Dư chỉ đành lặng lẽ đi đến ngồi cạnh hắn, cách hắn vừa đúng nửa bước chân, rồi không động đậy gì nữa.
Hoàng đế nheo mắt nhìn nàng, cũng không mở miệng, tiếp tục xem tấu sớ trong tay.
Giống như không có việc gì cả?
Ngồi được chốc lát, Tô Dư giương mắt lên:" Bệ hạ...có chuyện gì à?"
" Không có việc gì."_ Hoàng đế thuận miệng đáp, hỏi ngược lại nàng_"Ngươi hồi cung có việc à?"
"..."_ Tô Dư không nói.
Lại ngồi thêm chốc lát, hoàng đế cuối cùng đem tấu sớ đặt xuống, duỗi tay về phía nàng, cười nói:" Đi ra ngoài một chút."
Cũng không đi quá xa. Ở sau Thành Thư điện có một lương đình, hai người liền dừng chân ở đó. Tháng giêng đã kết thúc nhưng trong không khí vẫn còn lưu lại chút khí lạnh, hôm đó lại là một ngày đầy mây, khiến sự lạnh buốt trong đó càng lộ rõ. Cung nhân mang rượu đã hâm nóng đến, hoàng đế tiện tay rót một chén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-khi-hau-quat-khoi/1477447/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.