Cá Bột kêu "Nha nha" như tiểu hài tử mới sinh, sau đó chạy về phía Tô Dư, cọ cọ chân nàng. Hoàng đế lúc này mới đứng người lên, miễn lễ cho mọi người, cười hỏi Tô Dư:" Như thế nào lại mang nó đến đây?"
" Là nó tự mình chạy tới."_ Tô Dư cười ngượng ngùng, tầm mắt hướng về phía Giai Du Phu Nhân, nói _" Ngược lại cũng không đả thương người khác, nhưng lại chọc Phu Nhân không vui, đang muốn đem cung nữ chiếu cố nó ra hỏi tội đấy."
Hời hợt cáo trạng Giai Du Phu Nhân một câu.
Hoàng đế liếc Lăng Giác một cái, nhíu mày hỏi Tô Dư:" Không phải nói gần đây nó thường xuyên chạy ra ngoài sao, tại sao còn quái lên đầu cung nữ kia?"
Tô Dư cười một tiếng:" Cái này phải hỏi Phu Nhân."
Giai Du Phu Nhân cho dù có ngốc như Lục thị lúc trước, thì cũng nghe ra được trong lời nói của hoàng đế hoàn toàn có ý che chở Tô Dư. Lại không dám nói cung nữ kia có gì không phải, chỉ đành phúc thân:" Là thần thiếp không biết, không biết nó hay ra ngoài đùa giỡn, nên mới sợ nó đả thương người khác."_ Mỉm cười ân cần nhìn Cá Bột dưới chân Tô Dư, Giai Du Phu Nhân cảm thấy thân ảnh màu trắng này thực chói mắt. Dời mắt đi, nàng ta cúi đầu nói _" Nếu như thế, ngược lại cũng không trách cung nữ kia được."
Sau đó phất tay cho hoạn quan lui ra, Lăng Giác liền thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hôm nay mình đúng là sống sót sau đại nạn, liên tục dập đầu với hoàng đế:"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-khi-hau-quat-khoi/1477474/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.