" Thần thiếp khi đến đây có nhìn thấy Diệp thị ở bên ngoài, nghe cung nhân nói, nàng đã quỳ hơn một canh giờ."_ Sau khi vào điện, Tô Dư bình thản nói ra những lời này, sau đó liền ngồi xuống im lặng thưởng trà. Để nàng biện hộ cho Diệp Cảnh Thu chính là trái với lương tâm, nhưng không nói ra lại nhịn không được bứt rứt trong lòng. Vì vậy cũng không cầu hoàng đế gặp mặt nàng, chỉ bình đạm nói với hoàng đế những lời này. Gặp hay không gặp, là do hoàng đế định đoạt.
Hoàng đế thần sắc cô đọng, nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi:" Biết nàng có chuyện gì không?"
" Nàng nói muốn vì Diệp đại nhân cầu tình vài câu."_ Tô Dư tỉ mỉ trả lời, cũng không có ý cầu tình hay ngăn trở.
Hoàng đế nhíu mày ngoài dự liệu -- nàng trả lời như vậy cũng không sao, chỉ là vừa mới hạ lệnh phát lạc xong, bây giờ nàng ta đến cầu tình chẳng phải là tự tìm phiền toái sao?
Hoàng đế nhẹ thở dài, truyền hoạn quan đến:" Cho Diệp thị về đi. Nói với nàng, trẫm sẽ không vì chuyện của Diệp gia mà giận lây sang nàng, còn chuyện khác không cần phải nói."
Hoạn quan đáp lời rồi lui ra, một lát sau liền quay trở lại, khom người ấp úng:" Bệ hạ thứ tội, Diệp thị không chịu đi, nói là...có chuyện quan trọng muốn bẩm, là về việc lần trước Chiêu Nghi nương nương bị ám sát."
Hoàng đế khẽ giật mình, quét mắt sang Tô Dư, nói:" Truyền nàng đến."
Đã biết chuyện này có vấn đề mà.
_______________________________________
Diệp thị vào điện, run rẩy khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-khi-hau-quat-khoi/1477491/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.