" A..."_ Tô Dư tức giận đến cười lạnh, đứng dậy muốn xuống xe, Chiết Chi đã gấp rút cản nàng lại:" Nương nương...ngài không đi vẫn tốt hơn."
Tô Dư tăng thêm hai phần ý cười, nghiến răng nói:" Nàng ta dựa vào cái gì nói như vậy?"
Lúc trước hoàng đế chán ghét nàng, không chịu tin nàng, nàng liền vô pháp nói ra, cho dù có nói cũng vô ích; nhưng nay không giống xưa, chỉ là lời nói của người ngoài, nàng cần gì phải ngậm bồ hòn?
Xuống xe, cung nhân bên cạnh thấy nàng đều cả kinh, nhưng cũng không ai tiến lên cản lại. Tô Dư đi đến cách sau lưng hoàng đế hai bước thì ngừng lại, duyên dáng hạ bái, nói "Bệ hạ an."
Thấy hoàng đế hơi nghiêng đầu, Tô Dư liền đi tới. Đứng bên cạnh hoàng đế nhạt nhìn kẻ quay lưng về phía hai người, quỳ thẳng không dậy Sở thị giây lát, mới mở miệng cười nói:" Sở Sung Hoa bây giờ thực càng lúc càng hồ đồ. Sung Hoa biết bản thân đã phạm bao nhiêu tội là được rồi, bản cung cùng bệ hạ ra sao, khi nào đến phiên Sung Hoa xen vào? Nếu nói chuyện năm đó, bệ hạ là Thái tử, bản cung là Thái tử phi, Sung Hoa ngươi bất quá chỉ là một dắng thiếp; cho dù vào lúc này, bản cung vẫn đứng đầu Cửu Tần, vị phần Sung Hoa thấp hơn bản cung một Tần, cũng xứng để bàn luận chuyện của bản cung sao?"
Hạ Lan Tử Hành liếc nhìn thần sắc Tô Dư, rõ ràng cảm thấy khuôn mặt lạnh như băng sương của nàng, thật sự là vì lời của Sở thị mà như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-khi-hau-quat-khoi/1477539/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.