"..."_ Thẩm Diệp một hồi trầm mặc, chốc lát nói câu _"Xin lỗi."
Trở lại Nguyễn phủ, Nguyệt Lê chỉ mong đời này sẽ không gặp được hắn nữa. Nàng sợ thấy hắn nhiều thêm một lần, sẽ không muốn gả cho thái tử làm thiếp nhiều thêm một lần. Bởi vì đọc nhiều sách, tính cách của nàng rốt cuộc vẫn thiên về ôn lương hiền thục, thế nhưng cũng vì đọc nhiều sách, Nguyệt Lê biết rõ, một khi không cam lòng trong nàng tích tụ ngày càng nhiều, sẽ giống như những tráng sĩ trong sách kia, vì chính mình tranh đấu.
Hơn nữa, người đã cứu nàng một mạng, nàng không phải nên lấy thân báo đáp sao.
Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cuối tháng tư, hôn lễ khiến dân chúng chú ý rốt cuộc đã tới.
Nhân vật chính không phải nàng. Trong kiệu phía trước nàng, là thái tử chính phi Tô thị, bằng hữu tốt nhất của nàng, tân nương của thái tử.
Ngày này, Tô Dư hạnh phúc, nàng thì không.
Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, Tô Dư đều vui vẻ trôi qua -- mặc dù loại vui vẻ này là giả, thái tử vẫn luôn một mực lừa gạt nàng, nhưng nàng rốt cuộc vẫn được thư thái mấy tháng.
Nhưng Nguyệt Lê lại thủy chung chưa từng thoải mái.
Thái tử đối nàng không tệ, chỉ là người trong lòng kia, vẫn không sao quên được.
Nàng chỉ có thể thán một câu: Hận không thể gặp đúng thời điểm.
Nàng biết rõ thái tử là trượng phu của nàng, nàng không thể nghĩ đến người ngoài. Đúng vậy...chỉ cần cùng thái tử chung đụng lâu một chút, loại niệm tưởng này chắc chắn sẽ phai nhạt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-khi-hau-quat-khoi/450015/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.