Đậu Oản không thể nói gì hơn, đến tận khi hoàng đế sai người mang nàng đi, nàng cũng không nói thêm một chữ.
Mấy phong thơ vẫn lưu trên mặt đất, Tầm mắt Tô Dư dừng lại trên phong thư đã có chút cũ, quay đầu lại:" Bệ hạ, thần thiếp muốn làm 1 chuyện."
Hoàng đế sững sờ:" Làm gì?"
Tô Dư cúi đầu mỉm cười:" Một chuyện rất nhỏ."
_______________________________________
Tìm Sở thị.
Nàng biết rõ Sở thị hiện tại đang ở lãnh cung, kỳ thật nói với nàng những thứ này đều đã không còn quan trọng. Nhưng đời trước nhiều năm như vậy, lại thêm hai năm đời này, chuyện Tô Dư kinh qua thật quá nhiều, mà trong đó phần nhiều đều là Sở thị làm khó dễ.
Một đường đi tới, Tô Dư ngồi trên bộ liễn tâm tư ngổn ngang. Một mặt cảm thấy đúng là hảo đại ván cờ, từ trước khi Đậu Oản gả cho hoàng đế đã sớm bày ra; một mặt lại thấy ý trời trêu người, đời trước hoàn toàn không ai phát giác chuyện này, cho dù ở đời này, cũng suýt nữa đổ hết lên đầu Tô gia nàng.
Trên đường đến lãnh cung, nàng không ngờ lại gặp được một người. Đậu thị bị cung nhân áp ở phía trước. Tô Dư giương mắt nhìn bóng lưng vô lực kia, trong lòng biết Đậu Oản mệnh cũng không dài.
_______________________________________
Nhắc tới cũng thú vị, lãnh cung, địa phương đáng sợ nhất trong cung này, cho dù đời trước nhận hết chán ghét của hoàng đế nàng rốt cuộc vẫn chưa từng tới đây, đời này thế nhưng lại vì người ngoài tiến vào thật nhiều lần.
Đẩy cửa, Sở thị đang ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-khi-hau-quat-khoi/450024/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.