"Sợ..." _Tô Dư lúng túng nói một chữ, dẫn tới tiếng cười trêu của hoàng đế _" Vào trong trướng nghỉ ngơi một chút đi."
"Ân."_ Tô Dư gật đầu, dời bước đi vào trướng. Hoàng đế vẻ mặt tự nhiên đi theo nàng, Tô Dư nghĩ đến nghị sự vừa rồi, dừng chân khuyên nhủ _" Thần thiếp tự mình nghỉ ngơi được, bệ hạ..."
Lời nói chưa hoàn, đã bị hắn đẩy mạnh, không kịp phòng bị ngã xuống giường. Hạ Lan Tử Hành nhẹ cười nói:" Ngủ đi, trẫm cùng nàng. Những chuyện kia...không vội."
_______________________________________
Vì vậy nàng nhắm mắt ngủ yên, hắn nằm nghiêng nhìn nàng ngủ. Những ngày nàng không có ở đây, lục cung tần ngự hắn một người cũng không động, hôm nay đột nhiên gặp mặt, biết nàng nhiều ngày nay phong trần mệt nhọc, hắn chỉ cảm thấy cứ như vậy ngắm nàng ngủ cũng thật tốt.
Những thứ khác, vẫn còn thời gian...
Tô Dư quả thật nhiều ngày liên tiếp không thể ngủ yên, không chỉ vì trên đường xóc nảy, mà còn vì bất an trong lòng. Cuối cùng hết thảy đều ổn thỏa, tâm cũng hạ xuống, giữa mùi long tiên hương quen thuộc liền bình bình an an ngủ say. Mộng cũng không làm, giống như luôn biết có hắn ở bên khi ngủ, thỉnh thoảng vô thức hướng hắn cọ một cái; cũng biết hai vật nhỏ kia giữa đường nhảy lên giường, vừa nhào đến người nàng liền bị hắn ôm ra.
Lúc mở mắt lần nữa trong trướng đã thắp đèn, hoàng đế vẫn còn bên cạnh nàng, chẳng biết tự khi nào đã tìm một quyển sách đọc. Thấy nàng tỉnh, đem sách đặt xuống một bên:" Ngồi dậy ăn vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-khi-hau-quat-khoi/450028/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.