Ý chỉ này đột nhiên truyền xuống không khỏi khiến hậu cung kinh ngạc, đương nhiên, chỉ một lúc sau, mọi người đều biết thời điểm hoàng đế hạ đạo thánh chỉ này Vân Mẫn Phi đang ở tại Thành Thư điện.
Giờ Tỵ (*) hôm sau, Tô Dư mới đến Nguyệt Vi cung. Nhàn Phi buông sách xuống, liếc nhanh nàng:" Ngươi là đến thỉnh an sáng sơm, hay đến tạ tội?"
(*) Giờ Tỵ: 9h -11h sáng
" Tới nghe ngươi cảm tạ."_ Tô Dư thản nhiên ngồi xuống _" Sau này ngươi đỡ phải ngày ngày đấu với Giai Du Phu Nhân, không tốt sao?"
"Được rồi...Đại ơn này quả thực không lời nói hết được chưa?"_ Nhàn Phi nhẹ cười một tiếng, rộng rãi khoát tay _" Vừa vặn trưa nay ta có khách nhân, tránh không được phải thiết tiểu yếu, ngươi lưu lại cùng dùng đi, coi như nói lời cảm tạ."
" Có ai nói lời cảm tạ như ngươi không?"_ Tô Dư lộ vẻ bất mãn _" Không ngờ ta chỉ là tiện thể? Sau này không nói chuyện với ngươi nữa!"
Nhàn Phi nghe vậy khẽ nhướn mày, đặt sách xuống nhìn nàng, nghiêm mặt nói:" Nương nương thứ tội. Thần thiếp là nói, buổi trưa hôm nay thiết một tiểu yến tạ ơn nương nương, thuận tiện đón gió khách nhân, như vậy đã được hay chưa?"
Tô Dư toại nguyện cười gật đầu:" Còn tạm được."
_______________________________________
Không hỏi nàng người khách kia là ai, vừa nghĩ liền biết nếu không phải tần phi trong cung, cũng là nữ quyến trong nhà tiến cung cầu kiến, không thể có ngọai lệ. Hai người bày một ván cờ, ung dung tự tại đánh, Nhàn Phi cười nói:" Mấy hôm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-khi-hau-quat-khoi/450045/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.