Tiền Nhiều Hơn không biết đã xảy ra cái gì, vui tươi hớn hở chạy theo phía sau nhìn. Lục Quân Cường ôm đầu nó xoa xoa cười nói: "Ngây ngô cười cái gì, mày từ đâu đưa tới nhóc đáng thương như vậy hả?"
Tiền Nhiều Hơn liếm liếm tay cậu, ngồi xổm một bên nhìn Lục Khôn Đức lau khô người cho chó nhỏ.
Lục Quân Cường đổ một tô thức ăn cho chó đặt bên cạnh tiểu gia hỏa, xoa xoa đầu của nó: "Ăn đi, có đói bụng không?"
Một thân lông của chó nhỏ bị Lục Khôn Đức xoa cho xù lên, trông càng đáng thương hơn, ngẩng đầu nhìn nhìn hai người và Tiền Nhiều Hơn, co rúm dựa vào trong lồng ngực Lục Khôn Đức.
Lục Quân Cường vỗ cái cổ của Tiền Nhiều Hơn: "Tiền Nhiều Hơn, ăn một chút đi, nói cho nó biết đây là đồ ăn."
Tiền Nhiều Hơn nghi hoặc liếc mắt nhìn Lục Quân Cường một cái, cọ đến bên cạnh chó nhỏ ngửi ngửi nó, dùng cái mũi đẩy tô thức ăn đến bên miệng nó, lại ăn một miếng. Chó nhỏ do dự nửa ngày mới bắt đầu ăn, từng ngụm từng ngụm ăn hết một tô nhỏ, còn ngoan ngoãn liếm sạch tô.
Lục Quân Cường lại đút cho nó chút nước, thoa thuốc mỡ rồi tìm một cái thùng, lót cái nệm, ôm tiểu gia hỏa đặt vào.
Tiền Nhiều Hơn còn vui tươi hớn hở chồm lên, chân trước nhào vào thùng hiếu kỳ nhìn nó, tiểu gia hỏa sợ tới mức lập tức rúc vào một bên. Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường nhịn không được bật cười, ôm Tiền Nhiều Hơn đến ổ của mình.
Trời không còn sớm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-khong-tu-thu-doan/927968/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.