Editor: Min
Qua nhiều năm như vậy, có rất nhiều ký ức ngay cả bản thân Triển Dực Phi cũng cảm thấy mơ hồ, anh không nhớ nổi bộ dáng của mẹ khi bà qua đời, không nổi sự tuyệt vọng của chú hai, càng không thể nhớ nổi cảm giác tràn đầy bất lực của mình. Khi đó anh tám tuổi, không có được tình yêu thương từ cha, người mẹ yêu thương anh nhất lại qua đời, người chú hai anh gửi gắm hy vọng thì vô thanh vô tức rời khỏi Triển gia, cô út còn đang đi học thân mình còn chưa lo xong. Anh chưa bao giờ có giờ phút nào như vậy, chỉ hy vọng bản thân không phải đại thiếu gia của Triển gia.
Mọi người đều hâm mộ anh có xuất thân tốt, chỉ có mình anh biết, mặt trái của việc có xuất thân như vậy thì phải chịu áp lực gì.
Mẹ anh không có ngày nào là không chịu dày vò, nhưng bởi vì Triển gia không có khả năng sẽ đồng ý cho bà đưa cháu đích tôn rời khỏi đó, cho nên anh chỉ có thể ở lại Triển gia. Không được chồng thương yêu, lại không thể dựa vào nhà mẹ đẻ, phải đánh đổi cả thể xác lẫn tinh thần để lấy một cái nhà giam hoa lệ.
Anh đôi khi cũng không biết nên hỏi là mẹ anh quá ngốc, hay là ông trời quá bất công. Nếu mẹ anh gặp chú hai trước, có lẽ mọi chuyện hết thảy đều không giống như vậy nữa, chỉ tiếc rằng khi chú hai thích mẹ anh thì anh cũng đã hai, ba tuổi. Cha anh đã chiếm được công ty của Triển gia, mà những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-kim-sac-hon-nhan/1096512/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.