"Lâm tử, tôi nói này sao cậu không tính xem thế nào mà trải luôn chăn nệm xuống đất ngủ ấy. Cậu nhìn cậu đi ngủ ba ngày thì đến hai lần bị đập đầu xuống đất. Ngộ nhỡ có ngày bị ngã đến hỏng đầu luôn thì làm sao? Ngày trước là giường tầng dưới thì còn đỡ, bây giờ giường không có tầng dưới, mà cái giường tầng trên thì lại quá cao."
"Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy nhiều người thích đấm đá trong khi ngủ, nhưng cũng chưa thấy người nào đánh đấm hăng như cậu, ngay cả tấm chắn bảo vệ cũng chẳng ngăn nỏi cậu. Cậu nói chút xem từ lúc mà chúng ta đổi sang phòng ngủ mới, cậu rơi xuống đất mất lần rồi?"
"Tôi..." Lâm Ngọc Đồng cảm thấy dường như cổ họng mình bị nghẹn lại. Cậu ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn nhìn hai người bạn học cùng đại học với mình đang ngồi trên giường.
Đây là đang nằm mơ?
Cậu không phải là đã rơi từ tầng chín xuống rồi hay sao? Tại sao lại gặp phải tình huống như thế này? Phòng ngủ này, rõ ràng là phòng ngủ mà bọn họ được đổi sau khi khai giảng năm ba đại học. Ở hai năm đầu đại học bọn họ vẫn luôn ở phòng ngủ tám người, cậu ngủ ở giường tầng dưới. Đến khi lên năm ba đại học, sinh viên được nhà trường chuẩn bị kí túc xá mới tốt hơn, thế là họ cùng nhau dọn sang đây. Bên này không có giường tầng dưới vì bên dưới là bàn học và tủ quần áo, cho nên cậu chỉ có thể ngủ ở giường tầng trên.
Rõ ràng đây không phải lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-kim-sac-hon-nhan/1096594/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.