Lạc Tu nghĩ đến Phong Nguyên trong mắt liền ánh sáng lạnh lẽo.
Đời trước, vào lúc Lạc gia xảy ra chuyện Phong Nguyên vẫn luôn ở trong tối ngoài sáng giúp hắn, vì thế lúc nào cũngtuef thủ đô chạy tới đây, lúc thì đưa tiền, lúc thì đưa người tới giúp, hại hắn phải chạy lên chạy xuống.
Nhưng mà Lạc gia cuối cùng vẫn tuyên bố phá sản.
Hơn nữa Phong Nguyên vì giúp anh mà mấy lần bị đánh cướp, thậm chí vì bảo vệ anh mà bị thương, lúc sau Phong Nguyên mới bị người trong nhà bắt trở về.
Sau khi Phong Nguyên trở về, anh cũng chỉ sống được hơn một tháng đã bị người giết chết ở hồ nước, còn hại cả Dương Giác.
Nhìn giờ Bắc kinh, Lạc Tu cong lên khóe miệng lấy điện thoại.
Vào lúc điện thoại bên kia bắt máy liền truyền đến thanh âm hung ác, hiển nhiên là vì đối phương vừa mới rời giường.
Phong Nguyên có tính gắt ngủ rất nghiêm trọng, cái này anh biết được là ở kiếp trước.
“Phong thiếu hả, thật là xin lỗi, quấy rầy giấc ngủ của Phong thiếu rồi. Có lẽ bên cạnh vẫn còn có thêm lam nhan tri kỷ nữa phải không??"
Nửa câu nói sau tất nhiên là Lạc Tu trêu chọc Phong Nguyên.
Bên kia truyền đến thanh âm mắng mỏ, sau đó mới truyền đến thâm âm khàn khàn
"Lạc Tu! Tôi cùng cậu có thù oán à? Sáng sớm làm cái *** gì gọi điện phá hỏng giấc ngủ của tôi?"
“Ha ha.” Lạc Tu cười ha ha, " Cái này còn không phải lâu rồi không liên hệ với Phong thiếu à. Thật sự là tôi nhớ cậu quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lac-thieu/2480844/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.