Hắn không can tâm!
Không cam tân cứ yên lặng chết ở chỗ này, không can tâm trên lưng vẫn đeo tội danh phản quốc!
Hắn không cam tâm!!!
….
“Điểm Điểm? Điểm Điểm?”
Ai?
Ai đang ở bên tai hắn gọi to cái tên chôn sâu trong trí nhớ, giọng nói ôn hòa hiền lành tựa nắng sớm ban mai tiến vào trong ngực Chung Viễn Thanh, thật thần kì làm sao, giọng nói ấy từ từ xoa dịu đau thương trong lòng hắn.
Là ai?
Là giọng của ai, Chung Viễn Thanh nhíu mày, giống, giống lắm, tựa như khi hắn còn bé xíu tham ngủ, giọng cha gọi hắn dậy.
Cha?!
Ngay sau đó, một đôi bàn tay dày rộng mà ấm ấp đặt lên trán của Chung Viễn Thanh.
“Gặp ác mộng?” Giọng nói ấy hỏi, chan chứa quan tâm khiến Chung Viễn Thanh cảm thấy uất ức trong lòng.
Chung Viễn Thanh rốt cục không khống chế được, ép buộc bản thân mở to mắt.
Tựa như đã lâu lắm rồi không hề mở to mắt, trước mắt Chung Viễn Thanh hiện lên một mảnh mơ hồ, hắn vội vàng chớp chớp, lúc này mới chầm chậm nhìn rõ ràng.
Sau đó, hắn nhìn thấy người đứng trước mắt mình, người đang đắm trong ánh mặt trời ấm áp là người cha Chung Minh đã mất của hắn.
Cha?
Chung Viễn Thanh ngơ ngác nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, dáng người ông gầy gầy, nhưng lại sở hữu một bờ vai có thể nương tựa, đôi mắt đẹp đẽ, hàng mi dài dài, mắt phượng xinh đẹp mà Chung Viễn Thanh được di truyền cũng là từ ông, khóe miệng luôn mang theo nét cười ấm áp, tựa như chỉ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749395/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.