“A Thanh” Khang Hồng tươi cười, chạy về phía trước muốn nắm lấy tay Chung Viễn Thanh.
“Sao lại đến đây ?” Tên gọi quen thuộc, từng là bằng chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của hai người, hiện giờ rơi vào trong tai Chung Viễn Thanh lại tựa như tiếng chê cười của thiên hạ, Chung Viễn Thanh nhướn mày, không dấu vết thoát khỏi tay Khang Hồng, mở miệng lạnh băng hỏi.
“Sao anh đến đây?” Câu hỏi của Chung Viễn Thanh khiến Khang Hồng nhất thời lúng túng, nhìn sự tránh né rõ rệt của hắn, không khỏi khiến Khang Hồng tâm sinh bất mãn, dỗi hờn nói : “Anh với em không phải đã hẹn trước rồi gì, chúng ta xa nhau bao lâu, em quên rồi sao”.
Chung Viễn Thanh sửng sốt, từ lúc hắn sống lại cho đến bây giờ chưa nổi một ngày thì cái hẹn này hắn làm sao nhớ rõ được.
Ngay khi Chung Viễn Thanh đang sững sờ, Khang Hồng liền trộm đánh giá Chung Viễn Thanh một chút, gã vẫn biết, trúc mã của hắn lớn lên rất tuấn tú, nhưng mà hôm nay gã không biết có phải vì trúc mã của gã trước kia chưa từng mặc âu phục hay không, chim khổng tước xinh đẹp trên nền áo không khỏi bắt mắt nhưng bởi được khí chất của Chung Viễn Thanh áp chế lại, tựa như một khối ngọc đẹp đẽ được khai quật, tỏa sáng lấp lánh, càng khiến người khác tim đập thình thịch. Cộng thêm nét mặt đang sững sờ của Chung Viễn Thanh bây giờ, không hề mất đi vẻ rực rỡ mà ngược lại càng tô điểm thêm nét tự nhiên.
Về phần bóng dáng gầy yếu gặp phải tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749411/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.