“Sao thế?” Hoàn thành xong nhiệm vụ tuần tra, Lâm Dược trở lại khoang chỉ huy liền nhìn Norman mặc quân trang xanh đen có thái độ khác thường, không ở trong đại sảnh náo náo nhiệt nhiệt, ngược lại còn đang vuốt cằm, gác hai chân lên bài, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình camera.
“Không ngờ, thằng nhóc như cậu lại có lúc không đi dụ dỗ học muội đấy.”
Lâm Dược nhìn tư thế ngồi cà lơ cà phất của bạn tốt, bất đăc dĩ lắc đầu, sau đó cũng đến gần, theo tầm mắt Norman nhìn về phía màn hình.
“À, ra là hai người này”
Norman nghe thấy Lâm Dược nói vậy, nhãn tình sáng lên, chỉ vào cái người đang hơi cúi đầu, hình như Chung Viễn Thanh đang nghỉ ngơi trong màn hình, khẩn trương nói: “Cậu biết ?”
“Đương nhiên biết chứ” Lâm Dược gật đầu rất tự nhiên: “Lúc hai người họ lên tàu, không phải đã giới thiệu qua rồi còn gì, hơn nữa lúc phát tư liệu của tân sinh thì cũng có phát cho chúng ta mà”.
Norman sờ sờ mũi, cười đen tối: “Cậu hiểu tôi lắm mà, sớm biết có một đại mỹ nhân nhường này, tôi sẽ không đi tán tỉnh tiếp viên”.
Đối với tiếng tăm chơi bời của thằng bạn này, Lâm Dược vốn không trách được, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp tục giới thiệu nói: “Đại mỹ nhân?Trong mắt cậu chỉ có mỹ nhân thôi, đó là một trong hai tân sinh đứng nhất năm nay, là người Chung gia, tên là Chung Viễn Thanh. Còn tân sinh tư chất không tồi bên cạnh Chung Viễn Thanh, là…”.
“Được rồi, được rồi.”Norman không kiên nhẫn ngắt lời Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749416/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.