“Học đệ này, anh chỉ muốn thân thiết với mọi người thôi, có cần thiết phải nghiêm trọng thế không, haha.” Norman phục hồi tinh thần, cười hì hì với Tần Phi Tương, làm bộ vỗ vỗ vai y.
Tuy điệu bộ vẫn cà lơ cà phất nhưng Norman đang không ngừng kêu khổ trong lòng. Norman biết đến phụ thân của Tần Phi Tương, biết đến Tần Phi Tương cũng biết rất rõ về Tần gia thế nhưng Norman là một kẻ không thành thực.
Trong đế chế quân chủ tối cao, đại nguyên soái tự nhiên sẽ là đương kim đại đế Barrow, muốn làm một nguyên soái dưới trướng đại nguyên soái là giấc mơ của tất cả quân nhân tướng lĩnh trong đế quốc, điều này cũng quyết định người nào có thực lực mãnh mẽ cùng sức hấp dẫn khó người sánh kịp mới có thể trở thành người của nguyên soái.
Mà Tần Trấn, cha của Tần Phi Tương là một người như thế, Tần gia với thực lực kinh người cũng trở thành gia tộc đứng đầu của đế quốc.
Nhưng có một bất đồng duy nhất ở đây là nếu trước kia Norman cho rằng Tần Phi Tương dựa vào cái bóng của cha y, coi nhẹ thực lực của y thì bây giờ Norman đã thực sự hiểu được thực lực chân chính của Tần Phi Tương.
Norman vốn dĩ không nhìn thấy Tần Phi Tương chạy đến trước mặt mình như thế nào, càng không rõ y ra tay chặn mình ra sao.
Tốt xấu gì thì Norman cũng được xếp vào hàng có thực lực nhưng bây giờ Norman lại không thể đánh giá được thực lực của đối thủ, Norman bèn quả quyết áp dụng chiến lược lùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749426/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.