Mái tóc mềm mại thấm đẫm mồ hôi dính bết trên trán, đôi môi mỏng mím chặt tạo cảm giác dường như chủ nhân của nó đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, ngay đến lông mày cũng nhăn lại, vùng nhô lên giữa lông mày hợp với hai đường cánh mũi tạo nên một đường cong hoàn mỹ, bên trong đường cong ấy là một đôi mắt phượng đang nhắm chặt, chỉ có hàng mi dài rung nhè nhẹ tựa như đang nói với mọi người, hắn chỉ đang tạm thời hôn mê mà thôi.
Tần Phi Tương chăm chú nhìn người nằm trong ngực y, cũng thật may y là người ôm lấy Chung Viễn Thanh mới không khiến người khác nhận ra ngón tay đang run run của y.
Y thực sự rất sợ hãi. Sau niềm vui sướng gặp lại là nỗi sợ hãi cùng uất hận của những sai lầm trong quá khứ tựa như ngọn gió nhỏ bé nhưng dễ dàng khiến tim y tan nát.
“Để tôi thì hơn.”
Tuy Lance khâm phục thể thuật của Tần Phi Tương, song hai người bọn họ không có quen biết gì với Tần Phi Tương. Thế nên Lance nghĩ nghĩ rồi không nhịn được mở miệng nói.
Tần Phi Tương coi như không nghe thấy, nhìn tới đôi tay đang tiếng gần của Lance, y càng cực kì cảnh giác co người lại, ôm chặt Chung Viễn Thanh trốn tới một góc. Sau khi đã ổn định tinh thần,y mới lắc đầu nói: “Không cần, để tôi thì hơn.”
Nói xong, Tần Phi Tương không thèm quan tâm Lance có đồng ý hay không đã ôm Chung Viễn Thanh đến khoang y tế.
Lance hơi nghi hoặc nhìn phản ứng kì lạ của Tần Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749442/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.