Hiệu trưởng Blair đau đầu day day huyệt thái dương: “Ý cậu tuy hay lắm nhưng nếu hai trò đó không thể ở chung, ta đề nghị nên tách hai đứa ra, dù sao chúng nó một đứa am hiểu thể thuật, một đứa sử dụng tinh thần lực, giữa hai đứa vốn đã tồn tại khoảng cách rồi.”
Bard vỗ ngực cam đoan: “Ngài yên tâm! Hai đứa nó nhất định sẽ giải quyết được mâu thuẫn, hợp tác vui vẻ, không thì giải đấu năm sau tôi nhất định sẽ khiến ngài nhìn thấy thành quả, chẳng qua là, hắc hắc hắc.”
“Ta biết rồi.” Blair vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười lắc đầu, Bard là học trò của ông, nên tự nhiên ông cũng sẽ hơi thiên vị :“Cậu nhé, đúng là tham, toàn trường chỉ có hai đứa đứng nhất mà cũng lấy nốt. Cậu có biết mấy ngày nay đã có một đám người đến phòng ta đòi thắt cổ, cắn thuốc, cắt cổ tay đòi bố trí lại học sinh thế nào không hả?”
“Không được đâu, đó là người của Bard này rồi, ai cũng đừng nghĩ muốn cướp đi!” Bard lập tức lớn tiếng kháng nghị, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, đám khốn nạn kia dám đoạt người của ông! Là Da Dương đúng không!! Chờ ông đây đến tế đi!
—
Ở kí túc xá bên này, cả Chung Viễn Thanh lẫn Tần Phi Tương còn hiển nhiên chưa biết có bao người đánh chủ ý với hai người.
Bởi vì ngay giờ phút này, Chung Viễn Thanh còn đang đứng trước cửa phòng, dáng vẻ rõ ràng là chưa kịp tiếp nhận thông tin trước mắt.
“Cậu, muốn vào hay không?” Tần Phi Tương cẩn thận hỏi, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749474/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.