“Cậu nếm thử không?”
Câu này mà là từ một người khác không phải Tần Phi Tương thì Chung Viễn Thanh khẳng định sẽ không cố kỵ nếm thử.
Nhưng đổi lại là Tần Phi Tương, hắn không hề lo Tần Phi Tương sẽ hại hắn hoặc làm gì đó, tuy là kẻ thù với nhau nhưng Tần Phi Tương luôn là người quang minh chính đại đối nghịch với hắn chứ không phải loại đánh lén.
Cơ mà, kẻ thù của mình mang điểm tâm cho mình thì có ăn hay không cũng đủ làm người ta khó xử.
Chung Viễn Thanh lại do dự nhìn nhìn đống điểm tâm trước mắt, hắn thực không phải là người ham ăn nhưng mà!
Nghe nói Chung gia nhà hắn đã thừa kế một thứ trong truyền thuyết của gia tộc phương đông cổ đại, đó là một niềm đam mê về phương diện ăn uống, đối với mỹ thực luôn một sự theo đuổi cực kì chấp nhất. Tinh thần đam mê này cũng được di truyền cho Chung Viễn Thanh, tuy rằng hắn không thích ăn uống lắm nhưng khi đối diện với đồ ăn thì hắn sẽ nghĩ muốn nếm một chút.
Mà giờ Tần Phi Tương đang cực kì biết điều để bánh bích quy đến trước mặt hắn, đồng thời còn tặng kèm một ly hồng trà nữa. Tuy trong suốt quá trình hai người đều im lặng, không khí nghiêm túc, áp lực tựa như chuẩn bị đánh trận đến nơi.
Nhưng mà đến lúc Chung Viễn Thanh cầm một miếng bánh bích quy để vào miệng, sau đó uống một ngụm hồng trà, cảm nhận vị ngòn ngọt của bánh quyện cùng đắng chát của hồng trà khiến hắn cảm thấy thật ngon!
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749478/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.