“Tiểu Bạch, lâu rồi mi không có hoạt động đúng không.” Tần Phi Tương quan sát tổng thể tình hình bên ngoài một chút, sau đó nhướn mi, khẽ cười một tiếng nói với quả cầu lông.
“Chủ nhân, anh có thể đừng gọi cái tên “Tiểu Bạch” quê mùa này cho tui này được.” Quả cầu lông hơi oán niệm nói.
Tần Phi Tương không thèm để ý oán giận của nó, cho dù đối mặt với tình hình đối với y mà nói là không có gì thì y cũng không hề lơ là cảnh giác.
Lúc này, Tần Phi Tương không còn vẻ dịu dàng bao dung như trước mặt Chung Viễn Thanh nữa, ánh sáng màn hình ánh sáng hắt vào khuôn mặt kiên nghị của y, đôi mắt hàm chứa sự tự tin hoàn toàn có thể làm chủ, khóe miệng y khẽ nhếch, lộ ra sát khí đằng đằng.
Chỉ có lúc này, y mới chân chính là sát thần trên chiến trường.
“Đàn ông làm việc mới là gợi cảm nhất, tiếc là Chung thiếu gia không có trông thấy á! Chủ nhân, anh nói nếu để Chung thiếu gia thấy mặt này của anh sẽ đột nhiên trúng tiếng sét yêu anh hay không?” Quả cầu lông bỗng mở miệng nói.
Ai dè, Tần Phi Tương lại phủ quyết như chém đinh chặt sắt: “Không thể nào, nếu có thể thì em ấy sẽ không coi ta là kẻ địch đến tận lúc cuối cùng.”
Nói đến mấy chữ cuối cùng, y còn biểu lộ ra một tia cảm xúc khổ sở ưu thương.
“Đó không phải bởi chủ nhân không dám thổ lộ sao? Đáng đời bị người ta hiểu lầm.” Quả cầu lông nhỏ giọng nói thầm.
Một câu vạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749487/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.