“Hai đứa nhóc này cuối cùng cũng chạy đến, nếu không đại diện tân sinh lâm thời bị đổi thành một người vô danh tiểu tốt thì thật khiến chúng ta mất mặt.” Bard vừa thấy hai người họ xuất hiện, nhất thời thở phào một hơi, sau đó lập tức đi đến trước mặt Tần Phi Tương không hề khác khí chà đạp tóc y một phen.
Chà đạp Tần Phi Tương xong, Bard mới nhìn đến Chung Viễn Thanh đang lạnh lùng bình tĩnh đứng sau Tần Phi Tương.
Chẳng qua đối diện với sự im lặng từ chối của Chung Viễn Thanh, Bard cũng mặc kệ, ông đặc biệt nhiệt tình dùng tay ôm, sau đó đẩy hai người họ đến trước mặt hiệu trưởng cùng các huấn luyện khác, trực tiếp bỏ qua Naiden: “Đây mới đúng là đại diện tân sinh của năm nay, hai người song song đứng nhất.”
Ares lấy chủ trương cường giả vi tôn, đối với người có thành tích ưu tú tự nhiên sẽ kính trọng vài phần, hơn nữa cả Tần Phi Tương lẫn Chung Viễn Thanh đều là những người có tướng mạo xuất chúng, có lực hấp dẫn đối với rất nhiều người. Cho nên một cặp như vậy sẽ ngay tức thì tạo nên tình cảnh đối lập rõ ràng, Chung Kiệt lập tức đều bị mọi người nhất trí coi nhẹ.
Lại là như vậy! Chỉ dựa vào thành tích nhập học, dựa vào đâu không thèm nhìn tôi? Tôi có điểm nào không so được với nó sao? Vì sao nó lúc nào cũng cướp hết hết thảy của tôi?
Nếu không phải tình huống không cho phép, Chung Kiệt rất muốn chạy đến hung hăng đánh một trận với Chung Viễn Thanh.
Bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749491/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.