Đợi sau khi Chung Viễn Thanh rời đi, Tần Phi Tương mới thả tên kia ra.
“Sao? Chúng mày cũng biết sợ, chịu thả tao ra rồi chứ gì?” Tên da đen tay trói chặt sau lưng, cả người lảo đảo ngã trên mặt đất, mấy chỗ trên người bị bỏng đến phát đau, gã nhếch miệng: “Thằng chó kia xuống tay quá ác độc, nó có phải thiếu thao đúng không?”
Ánh mắt Tần Phi Tương nháy mắt trở nên âm ngoan: “Tôi có nói thả người sao?”
Lúc này tên da đen mới phát hiện, thiếu niên nhìn qua hiền lành này bỗng chốc khiến gã rợn cả người.
“Mày, mày muốn làm gì? Chúng mày biết bọn tao là ai?”
Vách tường cách âm toàn bộ tiếng hét thảm thiết, ngay phòng bên cạnh, Chung Viễn Thanh đang gác chân, tao nhã ngồi một chỗ, lòng sung sướng ăn bánh bích quy Tần Phi Tương làm.
Nửa giờ sau, Tần Phi Tương mang theo một vài tin tức quan trọng ra khỏi phòng.
“Thế nào? Hỏi được gì không?” Chung Viễn Thanh không chú ý hỏi.
“Bọn họ là người của đội lính đánh thuê có tên ‘Huyết nha’” Giọng Tần Phi Tương trầm xuống ẩn chứa nỗi bi thương, nhờ mấy lời của y khiến Chung Viễn Thanh đột nhiên nhớ lại.
Nếu dựa vào những kí ức từng tham gia bao trận chiến lớn nhỏ của hai người để phân loại ra thì, đấu với Liên Minh Tự Do chỉ chiếm một phần ba, một phần ba tiếp theo là đối phó với dị thú trong tinh tế và một phần ba còn lại là chiến đấu với binh đoàn cướp biển tinh tế có biệt danh “Huyết nha”.
Binh đoàn cướp biển này tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749500/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.