Tần Phi Tương thừa nhận xong thì trong trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, điều này khiến Tần Trấn mưu mẹo đầy người không khỏi cảm thấy có chút mất mác, ông cúi đầu dẩu môi, không yên lòng hỏi: “Ừ, là thế à, vậy lúc nào con chuẩn bị đem cậu ta về để ra mắt với chúng ta?”
Tần Phi Tương : “…..Chỉ có điều, em ấy vẫn chưa biết con thích em ấy.”
“Không tiền đồ, con có phải con trai ta không hả? Nhớ năm đó ta,..ai u! Em yêu, sao em véo anh?” Tần Trấn chuẩn bị tiếp tục nói khoác hai câu, bỗng nhiên giả vờ giả vịt kêu thảm một tiếng, oán giận với Ngải Văn.
“Anh im đi!”
Tần Trấn lập tức ngồi xổm một bên bày ra vẻ oan ức, sau đó đưa màn hình cho Ngải Văn: “Khẩu súng kia có thể giữ lại, nhưng phải sử dụng cẩn thận. Chuyện riêng của con thì con phải tự giải quyết, nếu năm mới có thể để chúng ta gặp mặt thì nhớ báo trước một tiếng với chúng ta.” Ngải Văn không chút dông dài.
Tần Phi Tương thành thực đáp ứng, so sánh với Tần Trấn tùy tiện thì y càng thêm kính trọng cha Ngải Văn nghiêm túc hơn.
“Còn chuyện khác không?”
Tần Phi Tương nhanh chóng lắc đầu.
“Vậy cứ thế đi.” Tuy nói như vậy nhưng Ngải Văn tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, chần chứ chưa tắt máy liên lạc. Ông nhìn hình ảnh của Tần Phi Tương, đôi mắt xanh sẫm di truyền từ ông đang mở to nhìn chính mình, khiến ông không tự chủ được nhớ đến hơn mười năm về trước, khi lần đầu tiên đứa nhỏ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749505/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.