“….Thực ra tôi cũng rất ghen tị với kẻ thù của tôi đó, bởi vì cậu ta đích xác lợi hại hơn tôi…”
Chung Viễn Thanh y như chiếc hộp bị mở khóa, hắn nói ra không ngừng, có lẽ bởi vì người nói chuyện là một người xa lạ nên hắn hoàn toàn không phải cố kị nữa, thế nên Chung Viễn Thanh cũng bình luận về Tần Phi Tương khách quan hơn: “Nói thật, có lúc tôi thật nghi ngờ cậu ta có phải người hay không nữa, vì sao việc nào cậu ta cũng làm hoàn mỹ đến vậy, đương nhiên chỉ có về mặt tinh thần lực thì cậu ta trời sinh đã kém tôi, hừ hừ, có điều trên phương diện thể thuật thì, chậc chậc, tôi nói với anh nha….”
Chung Viễn Thanh cứ nhiệt tình tự nhìn tự nói, người ngồi bên cạnh hắn cũng rất phối hợp im lặng nghe hắn nói, thái độ rất phối hợp khiến ấn tượng “Thương Mãng Chi Lang” trong Chung Viễn Thanh càng tăng thêm vài trăm điểm.
“Đáng tiếc, cậu ta là loại người trời sinh cao ngạo, ừ, mắt cao hơn đầu ấy, cả ngày đều bày ra khuôn mặt rất thối, mà nhất là lúc nói chuyện cậu ta chẳng thèm nhìn vào mắt đối phương nữa, tôi ghét nhất là người không biết lễ phép kiểu này. Nếu không vì thái độ này của cậu ta thì nói không chừng tôi sẽ không coi cậu ta là kẻ thù rồi.” Đương nhiên, khi nói đến khuyết điểm của Tần Phi Tương, Chung Viễn Thanh càng thêm hăng hái: “Nên lúc tôi thấy dáng vẻ xấu hổ của cậu ta đến tinh cầu Thương Mãng bị một con sói con ôm đùi ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749517/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.