“Ô, Chung Viễn Thanh, các cậu ở đây à.”
Kiếp trước đã từng làm tướng quân, nên Chung Viễn Thanh và Tần Phi Tương đều rất tự nhiên không giống với đám tân sinh nhiệt huyết bừng bừng muốn tranh tài, hai người ngược lại chỉ yên lặng đứng ở một bên xem náo nhiệt.
Cơ mà, cho dù hai người cố tình trốn tránh nhưng vẫn bị người khác phát hiện.
Lance được chọn làm một trong năm người, hưng phấn bắt chuyện với Chung Viễn Thanh, hơn nữa còn ra sức lách người chen đến trước mặt họ, vỗ vỗ bả vai Chung Viễn Thanh: “Hai người này là song nhất, là chủ lực của chúng tôi đó nha.”
Đúng vậy, ở đây chúng ta có hai người song nhất, đạt điểm tuyệt đối, thành tích này cho dù là ở đâu cũng đều rất kinh người, có khi hai người này có thực lực ngang tài với trợ lý huấn luyện viên ấy chứ. Lance vừa nói xong, mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lập tức vây quanh, nóng bỏng nhìn hai người.
Chung Viễn Thanh nhìn khuôn mặt tươi rói của Lance, hắn yên lặng nhịn xuống xúc động muốn đánh cậu ta một cái, hắn tươi cười, sau đó lắc đầu tiếc nuối: “Chắc tôi không thắng được đâu, tôi chỉ am hiểu tinh thần lực thôi, nhưng thể thuật của bạn Tần Phi Tương rất lợi hại đó nha.”
Người sử dụng tinh thần lực thì luôn là người có thể lực kém cỏi, Chung Viễn Thanh lại có dáng người gầy gò làm mọi người không nghi ngờ hắn, cả bọn nhất tề quay đầu sang nhìn Tần Phi Tương.
Đối với đầu sỏ Chung Viễn Thanh, cùng ánh mắt nồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749523/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.