Chung Viễn Thanh khá vừa lòng nhìn kĩ hai người đang quỳ xuống trước mặt.
Đột nhiên, Du Trạch vốn đang cúi đầu khàn giọng nói : “Cậu, cậu đối xử với bọn tôi thế này, không bằng giết bọn tôi đi còn hơn. ”
Du Mẫn cũng gật đầu tán thành, vẫn tỏ ra quang minh lỗi lạc.
Nhìn cách hai người đối chọi, có vẻ như đang lên án “người xấu xa” như mình ấy nhỉ?
Chung Viễn Thanh nheo mắt: “Hai người yên tâm, nể mặt Tần Phi Tương, tôi sẽ không làm hại hai người, thế nên thứ tôi dùng không phải ‘công kích não bộ’ chân chính, đó chỉ là chiêu biến tấu thứ nhất của tôi khi dưa vào ‘công kích não bộ’ mà thôi. Tôi đặt tên cho chiêu thức này là “ Minh kính chỉ thủy ”, ý nghĩa là lòng người trong vắt không có tạp niệm. Cho nên hai người hãy tranh thủ khi còn đang trong phạm vi của nó mà bình ổn lại tâm tình nóng nảy đi thôi.”
Hừ! Dù là biến tấu thì nó vẫn là ‘công kích não bộ’ chứ bộ, thứ có thể yên lặng ép chết người khác vậy mà nói chỉ làm bình ổn tâm tình. Nó suýt nữa đã dọa khóc bọn tôi rồi đấy!
Hai huynh muội Du gia đều làm một cái thủ thế “ khinh bỉ ” ở trong lòng.
“Hai người không phục ? ” Chung Viễn Thanh đứng đó, nhướn mày, nhìn hai huynh muội đang quỳ trên mặt đất : “Thực ra, hai người phải cảm thấy may mắn, người chọn hai người là Tần Phi Tương, anh ta cũng quá tốt, vì nể mặt bạn bè nên mới gật đầu đồng ý. Chẳng qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749568/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.