Chẳng qua chỉ tham gia một trận đấu, chiếm được tất cả phần thưởng thì không nói, giờ lại còn có cao nhân đồng ý chỉ bảo, chuyện tốt thế này mà không chiếm thì Chung Viễn Thanh cảm thấy hắn là một thằng ngu.
“Từ từ, tôi vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, người kia với chúng tôi chỉ là bèo nước gặp nhau. Dựa vào đâu mà đối xử với chúng tôi như thế ? ”Tần Phi Tương nói rất có đạo lý, nhưng không thể không thừa nhận, y đang ghen tị khi Chung Viễn Thanh đột nhiên vô duyên vô cớ tin cậy người khác, phải biết rằng thứ tin cậy ngay đến y tới giờ còn chưa có được đâu đó.
“Người đó chắc chắn có mục đích riêng. ”Tần Phi Tương ê ẩm nói.
Nếu so sánh với “đội trưởng ”kia mà nói, Chung Viễn Thanh càng tin tưởng Tần Phi Tương hơn, thế nhưng nếu thật có người có thể chỉ bảo cho hắn vậy thì chứng minh người đó có mắt nhìn, cho nên đối với Chung Viễn Thanh mà nói đó là một người có sức cám dỗ lớn.
Ngay tại thời điểm Chung Viễn Thanh đang do dự, khuôn mặt của Thanh Long giật giật một cái, tiếp đó lại trở về bình thường: “Không cần phải do dự, chủ nhân của tôi nói, ngài ấy rất thưởng thức hai người, hơn nữa… ”
Thanh Long nhìn thoáng qua Chung Viễn Thanh và Tần Phi Tương : “Tuổi của hai người hẳn là không lớn, dựa theo thực lực hiện tại của hai người thì có thể nói là trẻ tuổi lợi hại, thế nhưng, chẳng lẽ hai người đã thỏa mãn với tình trạng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749579/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.