“Mình đúng là tinh mắt nhất mà.” Mặc dù khuôn mặt đang chằng chịt vết thương song khi Bard nhớ đến đám học viên ưu tú của mình và thành tích huấn luyện không tồi hôm nay, trong lòng không khỏi hừng hực, coi chuyện đám khốn khiếp đấm là chuyện không việc gì.
“Em yêu ơi, anh về rồi đây!” Nhà của Bard cũng nằm trên sao Ares, người sánh đôi với ông là Hyman, một Beta kinh doanh một nhà hàng đồ ngọt cỡ nhỏ, mặc dù hai người giờ vẫn chưa có con nhưng nó tuyệt không ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai.
Tuy nhiên, đêm nay, khi Bard đẩy cửa bước vào nhà hàng nhà mình, ông trông thấy khuôn mặt tái nhợt của Hyman đang đứng trước tủ kính, khi nhận ra người bước vào là Bard, Hyman không hề thoải mái mà trái lại sắc mặt kém thêm vài phần, Hyman dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn người áo đen đang đứng cạnh cửa sổ sau Bard.
“Làm sao thế?” Bard lập tức cảnh giác, một bàn tay lập tức sờ lên khẩu súng lục mini dắt bên hông.
“Hai người đừng khẩn trương thế chứ. Mới mười mấy năm không gặp thôi mà, không đến mức đã không nhận ra ta đấy chứ ?” Người áo đen đứng lên, xoay người, nhàn nhạt nhìn Bard.
“ Là, là ngài!” Vừa trông thấy khuôn mặt kia, Bard không khỏi hít khí lạnh, sắc mặt cũng tái nhợt như Hyman : “ Ngài, sao ngài lại xuất hiện ở đây? Ngài chẳng phải, chẳng phải.”
“Ta đáng nhẽ nên ở bên kia hệ mặt trời, ta đáng nhẽ sẽ mãi mãi không đặt chân đến Đế quốc phải không. Vì sao ta bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749587/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.