“Đây chắc là mạch nước ngầm mà chúng ta tìm suốt nãy giờ đó nhỉ. Giờ chúng ta chỉ cần đi men theo mạch nước này thì sẽ nhanh chóng thoát khỏi cái nơi tối om phải không.”
Ngay cả trong thời đại phát triển như hiện tại, nhân loại vẫn có tâm lý sợ hãi đối với bóng tối, cho nên tuy hiện giờ chưa có nguy hiểm song vẫn khiến lòng người âm thầm sợ hãi, hy vọng có thể nhanh nhanh thoát khỏi.
Vì thế, đến Lance ít nói cũng phải thốt lên như vậy, mà nụ cười trên mặt của mấy người còn lại cũng biến mất, cả bọn đều hận không thể gắn thêm gió, lập tức chạy khỏi nơi này.
Có điều thật đáng tiếc là Chung Viễn Thanh chỉ lạnh lùng nói một câu, đập tan vui sướng của cả bọn: “Vừa rồi tôi mới tính toán một chút, tìm được mạch nước ngầm mới là bước đầu tiên, hiện tại chúng ta đang đứng trong khu hầm mỏ có cấu tạo phức tạp và lớn nhất trên sao Corpach, nói cách khác dựa theo tốc độ đi bộ của chúng ta, dù có xuôi theo mạch nước ngầm để ra ngoài thì cũng cần khoảng mười tiếng.”
“Mười, mười tiếng?” Du Mẫn bị dọa sợ: “Chúng ta đi được nửa ngày rồi, nay còn đi tiếp mười tiếng nữa, vậy chẳng phải tối nay phải ngủ ở đây sao?”
Chung Viễn Thanh gật đầu: “Đúng vậy.”
“Không thể đẩy nhanh tiến độ? Tranh thủ chạy ra rồi mới nghỉ không được sao?” Du Mẫn có chút bất an.
“Có lẽ không được,” Tần Phi Tương nói: “Thể lực của mọi người đều có hạn, lúc nào cần nghỉ thì phải nghỉ, lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749606/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.