“Kì thực, tôi rất bất ngờ, hóa ra em lo nghĩ chuyện của chúng ta lâu thế. Nhưng em yên tâm, việc tiếp theo cứ để tôi lo.” Nói xong Tần Phi Tương kéo tay của Chung Viễn Thanh, hôn nhẹ lên mu bàn tay hắn : “Cứ tin tưởng ở tôi, được ở bên em là may mắn lớn nhất đời này của tôi, có điều, chúng ta phải gặp mặt hai vị phụ huynh trước đã nhỉ, em nói nói gì đi?”
Chung Viễn Thanh giơ tay, sờ lên trán Tần Phi Tương, sau đó lãnh tĩnh nói : “……Hình như anh sốt rồi đó. Còn nghiêm trọng hơn cả tôi nữa kìa, sốt đến hồ đồ luôn rồi. ”
Tần Phi Tương :……
Chung Viễn Thanh ho nhẹ một tiếng, nghiêng mặt : “Sở dĩ tôi không ngủ được là vì đang nghĩ chúng ta đều là người trùng sinh. Chuyện này nói ra thì ai sẽ tin? Và nếu tin thì bọn họ định cư xử thế nào với chúng ta đây ? Quả thật phải tìm một lí do ém kín chuyện này.”
Tần Phi Tương nhất thời cảm thấy một chậu nước lạnh rơi trúng đầu y, đúng là tự mình đa tình mà, đồng thời trong lòng cũng xấu hổ không thôi, rõ ràng Chung Viễn Thanh đang nghiêm túc lo nghĩ, ấy vậy mình thì cứ nghĩ vẩn vơ, y hơi xấu hổ quay mặt, nói : “Đúng, đúng không, chuyện này, em ,em nói là được. ”
Chung Viễn Thanh đương nhiên nghe hiểu ý tứ trong lời của Tần Phi Tương, nghĩ nghĩ một lát là hiểu ngay à, hắn không khỏi cúi đầu khẽ cười một tiếng.
Tần Phi Tương nghe tiếng Chung Viễn Thanh cười, mặt y càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749610/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.