Suối nước nóng sâu trong hang động quả thực là con suối chưa bị người phát hiện, tuy nhiên nó chẳng nói lên không có loài động vật nào không biết cả.
Vài đám lông động vật nổi lềnh bềnh trên mặt nước, lúc Tần Phi Tương ôm Chung Viễn Thanh xuống suối, y thậm chí đã thấy một con hồ ly lông trắng chui ra từ trong suối, nó liếc nhìn hai người, sau đó rũ lông, oạch một tiếng bỏ chạy mất.
Nếu là lúc thường, người yêu sạch sẽ như Chung Viễn Thanh chắc sẽ không muốn nhìn, nhưng hiện tại, hắn đang mơ hồ, cả người mênh mang, để mặc Tần Phi Tương ôm vào trong suối.
Nước là một trong những nguyên tố vật chất cấu thành cơ bản nhất, với sự sinh tồn của nhân loại mà nói, nước chiếm một vị thế cực kì quan trọng.
Bấy giờ, Chung Viễn Thanh đang lười biếng dựa vào Tần Phi Tương, còn y thì ôm chặt hắn tựa vào bên hồ, hơn nửa người ngâm xuống nước. Dưới sức nổi của nước, Chung Viễn Thanh chỉ cảm thấy rất thoải mái, hắn mặc cho dòng nước ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mình, phảng phất như sinh mệnh đã bắt đầu trở lại.
Đột nhiên bầu không khí yên tĩnh tốt đẹp bị cắt đứt, Chung Viễn Thanh bị một trận ầm ĩ bừng tỉnh, không khỏi nhíu mày.
Nhận ra động tác của hắn, Tần Phi Tương vỗ nhẹ vai Chung Viễn Thanh : “Tôi đi ra xem, em cứ nghỉ đi. ”
Nói xong, Tần Phi Tương liền rời khỏi.
Khó khăn lắm Chung Viễn Thanh mới thoát khỏi thời kì gian nan nhất, hắn thực sự rất mệt, cộng thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749625/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.