“Nhóc đang đùa đó hả, cậu nghĩ chỉ bừa vào một nơi thì bọn họ chắc sẽ xuất hiện ở chỗ đó sao? Nhóc biết khu hầm mỏ ở núi Corpach có cấu tạo phức tạp thế nào không? Bọn họ có thể ở bất cứ xó xỉnh nào đấy.” Kiều Duy Tư coi phán đoán của Chung Viễn Thanh là trò đùa.
Khang Phùng hiển nhiên cũng không hiểu suy nghĩ của hắn, anh nhìn chằm chằm lên hai tấm bản đồ, rồi lắc đầu: “Đây chỉ là suy đoán riêng của mình em thôi. Xin lỗi, bọn anh sẽ không chấp nhận một phán đoán vô căn cứ.”
“Em đã tính toán chứ không phải nghĩ lung tung.” Chung Viễn Thanh gằn từng chữ nói: “Không chắc chắn một trăm phần trăm thì em sẽ không nói.”
“Ồ? Cậu biết mình đang nói gì không?” Kiều Duy Tư sờ đầu, không hề che đậy thái độ hoài nghi và khinh bỉ với năng lực của Chung Viễn Thanh: “Chắc không phải Ares từng phỏng theo rồi đấy chứ? Ở trường, chỉ bừa một cái dù không đúng cũng được tính điểm. Nhưng còn đây là vấn đề liên quan đến mạng số của đồng đội cậu đó. Thôi thôi, những thứ cậu muốn bọn anh đã cho xem hết rồi. Mau tránh ra, đừng vướng chân vướng tay bọn anh cứu hộ.”
“Tôi tin bọn họ sẽ đi theo hướng đó.” Bởi vì trong đó có Tần Phi Tương, dựa vào độ hiểu biết của mình với y, Chung Viễn Thanh rất dễ đoán ra tình huống, hành đồng cùng lộ tuyến mà Tần Phi Tương sẽ áp dụng, tuy nhiên nếu nói lý do này ra thì sẽ không nhận được tin tưởng.
Khang Phùng nhìn Chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749637/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.