Tuy Chung Viễn Thanh đã trả lời như thế với Chung Kiệt, thế nhưng hắn biết, một Chung Kiệt có thói ngấm ngầm mưu toan, khi không nắm chắc gã sẽ không có gan chạy ra khiêu khích với mình.
Còn chuyện vì sao Chung Kiệt nắm chắc, và nguyên nhân sâu sa bên trong thì Chung Viễn Thanh vẫn chưa rõ được, cho nên hắn đành giả bộ tức tối nhận khiêu chiến, để ngầm đoán hành vi của Chung Kiệt.
“Sao chưa ra tay? Hai người tính câu giờ?” Lindsay nhỏ giọng than thở, cô hãy tưởng mời được người lợi hại nào đến chứ, hóa ra hai người họ đứng căng thẳng cả ngày, vậy mà Chung Viễn Thanh với Chung Kiệt vẫn cứ đứng im tại chỗ, dù Chung Kiệt đã dùng khích tướng trước, song hai người hãy không hề có động tĩnh gì.
Không xong! Vừa nghe thấy tiếng nén giận của Lindsay, Chung Kiệt liền biết nguy rồi.
Quả nhiên, Chung Viễn Thanh như bắt được ngược điểm, hắn cười lạnh một tiếng: “Ai mới rồi còn đầy tự tin khuyên tôi nhận thua? Sao giờ đã không dám đánh tới rồi? Hóa ra chỉ là dạng chỉ biết nói mồm.”
Quả là, dạng phụ nữ ngu xuẩn này, không giúp được thì thôi, giờ chỉ càng vướng chân thêm.
Chung Kiệt ác độc liếc nhìn Lindsay, đẩy mạnh cần điểu khiển, bắt đầu tấn công Chung Viễn Thanh.
Hóa ra dù Chung Kiệt với Chung Viễn Thanh đều thuộc Chung gia, cha Chung Kiệt lại bị trục xuất ra khỏi Chung gia, thế nhưng gã vẫn được cha dạy cho cách thức chiến đấu của dòng dõi mình. Hơn nữa, vì đều thuộc dạng sử dụng tinh thần lực, nên gã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749664/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.