“Lại chạy tới làm gì nữa? Đúng là lũ bỏ đi!” Naiden hãy tưởng hắn đã được yên tĩnh làm một số chuyện nào đó, nào ngờ trước cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Gì nữa? Chẳng nhẽ đám này không có mắt à?
“Tôi nói rồi còn gì, bất cứ ai đều… ” Naiden hùng hổ mở cửa, không nghĩ tới trước cửa xuất hiện hai người hắn ta không quen cho lắm.
“Mấy người là…Cứu!” Naiden phản ứng nhanh, định há mồm hô to, đúng lúc này, Chung Minh đang đứng sau Tần Phi Tương bất chợt ra tay, một chiêu này đã lập tức đánh bất tỉnh Naiden.
“Kéo hắn ta vào. Nhẹ nhàng thôi, đừng để bị phát hiện.” Sau khi đánh ngã Naiden xong, Chung Minh bước qua người hắn ta, vội vàng chạy thẳng vào phòng.
Tần Phi Tương theo sát phía sau, thành thật dọn dẹp “Chiến trường”.
Thời điểm 02 đi xuống, gã ta đột nhiên nghe thấy có tiếng động vọng xuống từ lầu hai, đáng nhẽ thân là lính cảnh vệ, gã phải chạy lên xem thử mới đúng, chỉ có điều nghĩ tới thái độ của Naiden ban nãy. Ha ha, dù sao gã cũng đi xuống rồi, lầu hai có chuyện gì xảy ra thì gã đách biết cũng chẳng thèm biết.
Tần Phi Tương kéo Naiden vào, y tiêm cho hắn ta một mũi thuốc loại bỏ trí nhớ tạm thời cùng thuốc mê đảm bảo con người không thể tỉnh lại trong vòng một tiếng, xong xuôi đâu đấy mới đứng dậy, bước nhanh vào trong.
Bấy giờ, Tần Phi Tương mới nhận ra, từ lúc bước vào, cả phòng tràn ngập một mùi hương hoa hồng như có như không, càng vào sâu, mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749673/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.